HỈ OA
Phan_5
Cô cũng không biết, đến cùng là cô có hi vọng gì với anh, ở anh cô có cảm giác sợ hãi đồng thời cũng không thể phủ nhận cảm giác muốn ngắm một mỹ nam như vậy, mới đầu cô cho rằng anh dựa vào gia sản tổ tiên để lại, nhưng trong thời gian sống chung, cô hiểu được anh không giống như suy nghĩ của mình.
Cô không chỉ một lần nghe bác Lý nói Nghê Thần từ nhỏ đến lớn luôn có danh tiếng tốt, người này rõ ràng có thể dẫn đầu nhưng lại thông minh dùng sự bình tĩnh và đạm mạc để che dấu ánh sáng của bản thân không giống như thói quen của các công tử nhà giàu khác, Nghê Thần thực sự là rất ưu tú.
Đối mặt với người đàn ông ưu tú như vậy, cô vừa chiêm ngưỡng vừa sùng bái, nhưng chiếm anh làm của riêng thì cô không dám, cô tự biết lượng sức mình.
“Nếu cô không muốn nói, tôi cũng sẽ không ép cô, nhưng đến khi cô muốn nói, nhớ rõ, nhất định phải nói tất cả cho tôi biết.”
Nhìn bóng dáng cao lớn của Nghê Thần rời khỏi phòng bếp, Tang Thủy Lan còn ngây ngốc đứng tại chỗ, nắm rau trong tay đã bị bóp nát mà vẫn chưa tỉnh lại.
Hỉ Oa ngồi một bên, chống cằm lên bàn tay mũm mĩm thở dài, “Haizz, cha tôi thật là khổ, thế nào lại có thể thích một người có thần kinh thô như vậy… hỏi thế gian tình ái là chi…”
Cùng Nghê Thần lớn lên không chỉ có Kiều Dĩ Thâm và Sở Bác Nam, còn có một người nữa, gia thế cũng tương xứng, dung mạo thanh tú, ăn mặc hợp thời chính là mỹ nữ Tống Dao Dao.
Tống Dao Dao là con gái yêu trong gia đình, trên cô là một người anh trai hơn cô mười một tuổi và một chị gái lấy chồng ở bên Mỹ. Bởi vì mẹ cô bốn mươi hai tuổi mới mang thai cô, nên đối với cô con gái này cả nhà từ trên xuống dưới đều coi như bảo bối cưng nựng hết sức.
Hống hồ, Tống Dao Dao cũng là người có năng lực, chẳng những thừa hưởng tất cả những nét đẹp của cha mẹ, còn rất thông minh, thành tích luôn đứng đầu, đối với mọi người cũng niềm nở nhiệt tình, ăn nói nhẹ nhàng, lôi cuốn.
Có thể cùng mấy người Nghê Thần trở thành bạn tốt, vì cô không mang dáng vẻ kệch cỡm của thiên kim tiểu thư bình thường, thái độ kiêu căng, lúc nào cũng biến mình thành ánh mặt trời, hơn nữa họ Tống và họ Kiều vốn có chút thân tình vì vậy cô cũng tự nhiên hòa vào với mấy người họ.
Nửa năm trước, Tống Dao Dao đột nhiên thích chụp ảnh, liền học theo các nhiếp ảnh gia trên tivi, vác máy ảnh bắt đầu con đường nghệ thuật của mình đi đến các nơi. Mỗi nơi đến, cô đều chụp lại hình ảnh nơi đó rồi gửi email cho mấy người Nghê Thần, chia sẻ với họ những gì mình được thấy.
Cứ như vậy, rong chơi khắp nơi nửa năm, vị tiểu thư họ Tống rốt cuộc cũng cảm thấy đã đi đủ, mới mua vé máy bay khoang hạng nhất, bay suốt đêm từ bang Missouri về Đài Bắc.
Ngay hôm sau về đến Đài Bắc, cô lập tức gọi điện thoại liên hệ với bạn tốt, đương nhiên qua miệng Sở Bác Nam cô đã biết Nghê Thần luôn thích sống một mình lại trở về sống trong biệt thự lớn, cô liền kéo theo hai người kia lao vào biệt thự nhà họ Nghê.
Cô thích Nghê Thần, chuyện này Kiều Dĩ Thâm cùng Sở Bác Nam đều biết, nếu có một ngày Nghê Thần thực sự cưới vợ sinh con, Tống Dao Dao tuyệt đối sẽ là người được chọn trở thành tam thiếu phu nhân nhà họ Nghê, dù sao hai người là thanh mai trúc mã, lại môn đăng hộ đối, lấy nhau cũng là chuyện hợp lý.
Nhưng bây giờ họ còn trẻ, kết hôn sinh con chưa trong phạm vi quan tâm của họ, ngay cả Tống Dao Dao cũng nghĩ mình mới hai mươi ba tuổi chưa vội lấy chồng.
Theo hiểu biết của cô, Nghê Thần là một người sống rất có nguyên tắc, ngoại hình tao nhã, luôn tỏ ra lạnh lùng, anh không giống như Sở Bác Nam và Kiều Dĩ Thâm nhìn thấy người đẹp liền biến thành hoa hoa công tử, chơi đùa chán lại phủi mông xoay người đi mất, anh tôn trọng người khác, tôn trọng tình cảm, nên cô thích anh, đối với anh cũng rất tin tưởng.
Ngày hôm đó, cô mang theo quà đến biệt thự nhà họ Nghê, nhìn thấy người ngày đêm mình mong nhớ, liền giống như con bướm nhỏ bay đến, ôm lấy Nghê Thần hôn lên mặt anh.
Hai người đi sau cô trêu chọc: “Đúng là mỗi người một mệnh, Dao Dao mỗi lần thấy a Thần đều nồng nhiệt hôn người ta, còn hai chúng ta cũng chỉ biết nhìn mỹ nhân ôm ấp người khác mà than thở.”
Tống Dao Dao đang ôm Nghê Thần chẳng hề thấy áy náy, quay đầu lại làm mặt quỷ với hai người, vô cùng thân thiết ôm tay Nghê Thần kéo đi, mang quà ra đưa cho mọi người.
Nghê Thần bị cô kéo tới ngồi xuống ghế sô pha, đưa tay lau vết son môi của cô dính trên má.
Anh lau rất nhanh, nhưng vẫn bị Tống Dao Dao phát hiện ra.
Cô có chút không thoải mái, chu chu miệng, nhưng trước giờ trước mặt Nghê Thần cô không làm càn, nên vẫn không nói gì, đem quà tặng cho mọi người.
Quà của Kiều Dĩ Thâm và Sở Bác Nam tuy rằng cũng là có tiếng, nhưng cũng chỉ là bình thường so với quà của Nghê Thần, đó là một chiếc bật lửa ZIPPO, mặt trên được khảm kinh cương tinh xảo, giơ dưới ánh đèn liều khúc xạ ánh sáng rất long lanh.
Nghê Thần cầm bật lửa trong tay thưởng thức, nhìn tới nhìn lui một lúc, ngữ điệu nhàn nhạt nói: “Anh không hút thuốc, em mua cái này cho anh làm gì?”
Tống Dao Dao mỉm cười xinh đẹp ngồi xuống cạnh anh, dùng giọng điệu ngọt ngào giải thích: “Không biết tại sao, nhưng khi đứng trước tủ trưng bày, nhìn thấy chiếc bật lửa này, người đầu tiên em nghĩ đến là anh. Tuy anh không hút thuốc lá, nhưng có thể xem nó như một món đồ nghệ thuật.”
Tống Dao Dao tức giận, trừng mắt liếc kẻ lắm miệng Kiều Dĩ Thâm, ánh mắt vô tình nhìn thấy chiếc chìa khóa của Nghê Thần trên mặt bàn.
Lúc trước trên đó có treo hình con heo nhỏ, từ khi nào đã thay bằng khối tròn nhỏ nhỏ kỳ lạ kia.
Cô lắc lắc cánh tay Nghê Thần, cong môi nói: “Con heo thủy tin em tặng anh đâu?”
“Anh không cẩn thận làm rơi rồi.” Anh giải thích nhẹ nhàng. Thực ra, con heo thủy tinh đó đã cho con của bác Lý quản gia rồi.
Tống Dao Dao có chút không vui, đối diện với thái độ ôn hòa của Nghê Thần, cô cũng không dám chất vấn quá mức chỉ ấm ứ trong lòng.
Bạn cũ lâu ngày gặp lại đương nhiên không thiếu chuyện để nói, cho nên khi Tang Thủy Lan đi mua đồ ăn về, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ bước vào cửa đã thấy phòng khách ồn ào náo nhiệt.
Chương 13
Nhất là cô gái ngồi cạnh Nghê Thần, dáng người thanh mảnh, dung mạo xinh đẹp, ăn mặc thanh tú, đừng nói đàn ông, đến cô cũng bị đối phương hấp dẫn.
Nhưng khi nhìn thấy tay cô gái đó đang đặt trên tay Nghê Thần, một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng cô, có chút chua xót, giống như bị người khác cướp đi thứ quan trọng trong tay, dù cô làm thế nào cũng không giành trở lại được…
Thoáng sau cô khẽ cười khổ, đều tại Hỉ Oa cả ngày lải nhải bên tai cô, muốn cô trở thành mẹ nó, nên cô mới có suy nghĩ ấy, mới khiến cô hô hấp rối loạn.
Tuy rằng đã quyết tâm đem lời Hỉ Oa như gió thoảng qua tai, cô cũng tự biết mình với thiếu gia con nhà giàu như Nghê Thần không cùng một thế giới. Nhưng khi nhìn thấy có người con gái khác thân mật với anh lòng cô vẫn không tự chủ có chút ghen tuông.
Đang nói chuyện vui vẻ, Sở Bác Nam ngẩng đầu thấy cô, gọi to: “Tiểu Lan Lan, cô đã về?”
Tiếng gọi kéo Tang Thuỷu Lan về hiện thực, cô nhăn mặt: “Đừng gọi tôi là Tiểu Lan Lan.”
Lại nói, cô cùng với hai người kia rõ ràng xấp xỉ tuổi nhau,vậy mà lần nào thấy cô cũng cố tình đem cô trêu đùa như trẻ con.
Đang hào hứng kể cho mọi người nghe những gì mình đã thấy, nghe tiếng gọi của Sở Bác Nam, Tống Dao Dao sửng sốt, ánh mắt như muốn hỏi tại sao cô gái kia lại ở đây.
Sở Bác Nam tốt bụng giải thích: “Cô ấy là đầu bếp mới ở đây, đồ ăn cô ấy nấu rất ngon.”
Tống Dao Dao theo bản năng quay đầu nhìn Nghê Thần, chỉ thấy ánh mắt vốn bình thản của anh vì sự xuất hiện của cô gái kia mà có chút dao động, cô có chút buồn bã.
Tang Thủy Lan vừa bước vào phòng khách, đã cảm nhận được mùi hương ngọt ngào hấp dẫn tỏa khắp phòng, cô chun mũi hít hít, ngơ ngác lẩm bẩm: “Mùi gì vậy nhỉ? Thơm quá.”
Kiều Dĩ Thâm cùng Sở Bác Nam bị hành động đáng yêu này của cô chọc cười.
Tống Dao Dao lên giọng châm biếm: “Đây là nước hoa Dior phiên bản giới hạn.” Giọng nói vang lên rõ ràng coi thường dáng vẻ quê mùa của Tang Thủy Lan.
Ánh mắt Nghê Thần thoáng thay đổi rồi biến mất khiến cô hơi bất an, nhưng cô tin tưởng con mắt của Nghê Thần, sẽ không coi trọng một người quê mùa không có khí chất như vậy.
Kiều Dĩ Thâm nhiệt tình giới thiệu Tang Thủy Lan và Tống Dao Dao với nhau, bọn họ cũng không coi Tang Thủy Lan chỉ là người giúp việc, dù sao mọi người cũng xấp xỉ tuổi nhau, hơn nữa, mặc dù cô không thể so sánh với vẻ đẹp của Tống Dao Dao, nhưng cũng là người thật thà, lại rất thú vị, khuôn mặt như trẻ con khi cười cũng rất đáng yêu.
Biết được Tống Dao Dao là bạn thân từ nhỏ của ba người kia, cô có chút ngưỡng mộ và ghen tị, giá như cô cũng có những người bạn tốt như vậy.
Nhưng hâm mộ vẫn chỉ là hâm mộ, vốn là người vô tư ngay thẳng, qua một lúc cô đã đem cảm giác không thoải mái khi mới vào quẳng ra khỏi đầu, vui vẻ mỉm cười chào hỏi với Tống Dao Dao, thân thiết nhìn về phía mọi người nói: “Hôm nay nhiều khách như vậy, tôi sẽ làm vài món sở trường tiếp đãi mọi người.”
Cô nói lời này không có ý tứ khác, nhưng người khác nghe lại thấy có chút kỳ quái.
Sở Bác Nam trêu chọc nói: “Nếu không biết, còn tưởng cô là chủ nhà đấy.”
Nghê Thần cười cười cũng không nói gì.
Tống Dao Dao thấy thế khẽ cười lạnh.
Tang Thủy Lan tròn mắt vô tội, không hiểu hỏi: “Tôi nói sai gì sao?”
Không ai trả lời cô, chỉ có Nghê Thần ngoắc ngoắc ngón tay với cô: “Lại đây”.
Cô ngốc nghếch đi qua, bị anh kéo xuống ngồi cạnh.
Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tam thiếu gia họ Nghê với lấy ít khăn giấy lau nhẹ lên cằm của cô vài cái. “Thế nào giống như con khỉ nhỏ, nghịch gì lại bẩn như vậy?”
Cô vội vàng che cằm, khẽ hắng giọng: “À, chắc là lúc mua đồ không cẩn thận bị đứa trẻ nghịch ngợm ném phải.”
Anh khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều: “Cô bị một đứa trẻ bắt nạt?”
“Tôi cũng có bắt nạt lại mà.” Cô nghiêm trang nói.
“Bắt nạt lại thế nào?”
“Tôi lấy đá dùng để giữ lạnh hải sản nhét vào trong quần áo nó.”
Kiều Dĩ Thâm cùng Sở Bác Nam nghe vậy cười ra tiếng, Tống Dao Dao nét mặt ngày càng trở nên khó coi.
Nghê Thần cũng cười, bàn tay to không nhịn được khẽ vuốt ve khuôn mặt cô.
Thấy anh cư nhiên ở trước mặt người khác có hành động thân mật như vậy, cô phát hiện có điểm không thích hợp, sắc mặt cũng đỏ lên vài phần.
Cô xấu hổ nhận ấy khăn giấy, nhỏ giọng nói: “Tôi tự lau được rồi. Mọi người tiếp tục nói chuyện, tôi đi nấu cơm.”
Cô vừa dậy định đi vào bếp, thì bàn chân vấp phải cái gì đó, may mà khả năng giữ thăng bằng của cô tốt, nên mới không bị ngã, nghiêng ngả một chút cũng đứng vững được.
Nhìn lại, thứ vừa làm cho cô vấp chính là bàn chân của Tống Dao Dao.
Cô liếc cô ta một cái, cô ta cũng nhìn lại cô.
“Này, cô giẫm lên chân tôi, còn không mau xin lỗi?” Tống Dao Dao hỏi.
Cô bình tĩnh hơn, rất muốn nói “Rõ ràng là cô cố ý ngáng chân tôi, tôi đã không hỏi cô, cô còn la làng?”
Cô thiếu chút nữa quên mất, những người này đều là công tử tiểu thư nhà giàu, kiêu ngạo từ nhỏ, ai trong số họ cũng có thể bóp chết cô dễ như trở bàn tay.
Vì thế cô cười cười, hướng cô ta hơi cúi người, lưu loát nói: “Thực xin lỗi, là tôi không cẩn thận.” Nói xong, cô nhanh nhẹn rời đi trong ánh mắt buồn bực của Tống Dao Dao.
Sở Bác Nam cùng Kiều Dĩ Thâm nhìn nhau, đối với hành vi khinh người này của Tống Dao Dao không khỏi kinh ngạc, bọn họ bất giác cùng nhìn về phía Nghê Thần, đã thấy ánh mắt anh chợt lóe lên.
Chơi với nhau đã nhiều năm, họ hiểu ánh mắt lúc này của anh biểu hiện cho điều gì, chính là Nghê Thần luôn tao nhã, bình tĩnh đã tức giận…
Nhưng đây chỉ coi như là nốt đệm nhỏ, hương vị thơm lừng của đồ ăn nhanh chóng khiến mọi người quên đi.
Tay nghề của Tang Thủy Lan mọi người đều hiểu rõ, đồ ăn cô nấu không chỉ màu sắc đẹp mắt, hương vị thơm ngon, mà chất dinh dưỡng đều được kết hợp hài hòa đầy đủ.
Nhìn từng món từng món được bưng đến bàn ăn, Kiều Dĩ Thâm và Sở Bác Nam đã muốn lao đến ăn thử, hình tượng là gì chứ, ăn ngon mới là quan trọng.
Đã chứng kiến màn chủ khách tranh ăn, lần này Tang Thủy Lan không những làm tám món ăn, còn thêm một nồi canh hải sản, cùng cháo hoa quả, nhìn qua có vẻ không nhiều nhưng thực ra lại rất đầy đủ, ầm nghĩ, dù có ăn khỏe đến mấy cũng không thể ăn hết chỗ đồ này được.
Đồ ăn vừa đưa lên hết, ba người đàn ông đã cầm đũa chiến đấu, điều này khiến Tống Dao Dao cảm thấy rất kỳ lạ, nên cũng cầm đũa gẩy món nọ gắp món kia.
Món thì nói nhiều mỡ, món thì nói thịt không tươi, cuối cùng cô dùng khăn lau miệng, chậm rãi cười nói: “Mọi người có phải cường điệu quá không? Đồ ăn này cũng chẳng ra làm sao, so với ẩm thực Pháp mình đã ăn ở Tháp Bạc không thể so sánh được.” Không để ý tới vẻ mặt không đồng tình của mọi người, cô vẫn tiếp tục nói: “ Mấy món ăn này có thể miễn cưỡng ăn ở nhà, đối với người nước ngoài những món này không thể coi là thịnh soạn.”
Không đợi mấy người Kiều Dĩ Thâm lên tiếng, Tang Thủy Lan đi từ phòng bếp tới bất mãn trả lời: “Ẩm thực Trung Quốc là đồ ăn có địa vị rất cao trên trường quốc tế, bởi vì nó không chỉ có bề ngoài đẹp mắt, mà trọng yếu là sự phối hợp dinh dưỡng rất hài hòa. Rất nhiều người ngoại quốc yêu thích ẩm thực Trung Hoa, hơn nữa, món cô vừa nói là thịt bò chín tái, giá trị dinh dưỡng rất cao, những thứ khác không thể so sánh.”
“Hừ, cô chỉ là người hầu biết gì mà nói? Ngay cả biên giới cũng chưa từng bước chân qua, đừng có ếch ngồi đáy giếng, nực cười.” Tống Dao Dao hừ lạnh một tiếng, chưa thấy đủ còn nói thêm: “Trên đời này cũng chỉ có người nhà quê như cô mới không biết gì cứ cố chấp giữ lấy lập trường, nếu cô có thể đi Châu Âu, châu Mỹ, nhìn xã hội nước ngoài, xem cách sống của họ, cô mới biết tư tưởng của cô cổ hủ đến mức nào.”
“Dao Dao…” Sở Bác Nam định lên tiếng ngăn lại, lại bị Kiều Dĩ Thâm cản lại.
Nếu bọn họ ra mặt đứng về phía Tang Thủy Lan, có thể khiến tình hình càng căng thẳng hơn.
Tang Thủy Lan hơi tức giận, nhưng cô không tức giận vì mình bị gọi là người quê mùa, cô tức vì thái độ và lời nói của Tống Dao Dao.
“Cô nói nước ngoài là tốt nhất, nhưng cô đừng quên chính cô là mắt đen tóc đen, cô cũng đã về nước, lại đi hạ thấp quốc thể của mình, cô không thấy lời cô nói đến trẻ con nghe cũng tức giận sao.”
“Cô định lên lớp tôi?”
“Tôi chỉ là cảm thấy những gì Tống tiểu thư nói không đúng lắm, có câu: ‘Mình còn coi thường mình, thì làm sao khiến người khác coi trọng?’ Tống tiểu thư, tuy rằng cô có nhiều tiền hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, học cao hơn tôi, nhưng tôi trịnh trọng nói cho cô biết: Tôi, Tang Thủy Lan coi thường cô.”
“Cô, cô dám dùng thái độ này nói chuyện với tôi? Cô là đang muốn tranh cãi với tôi?” Từ nhỏ Tống Dao Dao đã được nuông chiều đây là lần đầu tiên cô tức giận đến sắc mặt trắng bệch.
Tang Thủy Lan lắc đầu, “Tôi không muốn cãi nhau với cô, tôi là người có văn hóa, từ nhỏ đã được dạy Tín, Lễ, Nghĩa, thầy giáo của tôi nói cãi nhau với người khác là không nên, hơn nữa cũng không nên dung dưỡng hành vi này, cho dù cô nói những lời không hay với tôi, nhưng tôi không chấp nhặt, bỏ qua cho cô.”
Cô ta bỏ qua cho cô? Từ đầu tới cuối nói năng hung hăng, mắng nhiếc tàn nhẫn rõ ràng chính là cô ta. Tống Dao Dao tức giận đến run người, khó khăn lấy lại bình tĩnh.
Sau khi đưa ra quyết định không chấp nhặt với Đại tiểu thư kia, Tang Thủy Lan lắc mông xoay người đi vào phòng bếp.
Sở Bác Nam không khống chế được cười to, cô gái Tang Thủy Lan này thật sự là rất thú vị.
Ngay cả Kiều Dĩ Thâm cũng không nhịn được nữa, trước khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Tống Dao Dao cười đến lăn lộn.
Tống Dao Dao cảm thấy mình quá mất mặt, tức giận đi đến trước mặt Nghê Thần ôm cánh tay anh nói: "A Thần, anh mau đuổi việc con nhỏ kia đi, em không muốn nhìn thấy cô ta nữa."
Nghê Thần từ đầu đến giờ chưa nói câu gì, hờ hững nhìn Tống Dao Dao: "Vì sao anh phải đuổi việc cô ấy?"
"Bởi vì cô ấy làm em tức giận, còn nói nhiều câu quá phận."
"Anh cảm thấy cô ấy không nói sai câu nào, em thấy cô ấy sai vì em chưa nghĩ công bằng. Hơn nữa, em ra nước ngoài nhiều năm hình như đã quên mất bản thân mình."
Tống Dao Dao thấy anh không chịu giúp mình, tức giận hét lên: "Em không biết, các anh phải làm chủ cho em."
"Dao Dao, em như vậy hơi quá đáng rồi đó...."
"Đúng vậy Dao Dao, kỳ thật tiểu Lan Lan rất đáng yêu..."
"Em ghét cô ta! Em không muốn thấy cô ta ở đây, anh hãy đuổi cô ta đi."
"Nếu em không đến đây, đảm bảo sẽ không phải nhìn thấy cô ấy." Nghê Thần lạnh lùng nói, không chỉ Tống Dao Dao sửng sốt, ngay cả Kiều Dĩ Thâm và Sở Bác Nam cũng giật mình.
Qua một lúc lâu, Tống Dao Dao mới tìm lại được giọng nói của mình, không thể tin được nói: "A Thần, anh... anh vì cô ta mà đối xử với em như vậy?"
Nghê Thần không để ý tới cô, bắt đầu gắp thức ăn trên bàn.
Tống Dao Dao thấy thế, tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, giậm chân, cầm túi quay đi.
Sở Bác Nam nhìn người bạn bao nhiêu năm làm loạn tới mức này, nhỏ giọng khuyên nhủ: "A Thần, Dao Dao dù sao cũng là con gái, lời nói của cậu có phải hơi quá đáng không?"
Nghê Thần liếc mắt: "Vậy mọi người thấy Tang Thủy Lan sai sao?"
Hai người đồng thời lắc đầu, Tang Thủy Lan đúng là không nói sai, thực tế, cô còn cực kỳ đúng.
Nhớ lại những lời cô vừa nói, đúng là những lời chính nghĩa, ánh mắt Nghê Thần mang ý cười, đồ ăn trong miệng cũng cảm thấy ngon hơn. "Nếu đúng vậy, tớ vì cái gì phải đồng ý với Tống Dao Dao?"
"Dù sau Dao Dao cũng là bạn lớn lên cùng chúng ta từ nhỏ, hơn nữa..." Kiều Dĩ Thâm ho nhẹ, "Hơn nữa, cậu cũng biết Dao Dao thích cậu".
"Nhưng cho tới bây giờ, tôi chưa từng thích cô ấy."
Lời này nói ra, coi như chính thức tuyên bố- Tống Dao Dao từ nay về sau đã bị Nghê Thần gạt ra ngoài thế giới của anh.
Chương 14
Hôm sau, Nghê Thần mới ăn sáng xong đã thấy Tang Thủy Lan quần áo đẹp đẽ trang điểm nhẹ nhàng, cao hứng đi ra ngoài.
“Cô định đi đâu?” Anh biết hôm nay là cuối tuần, người làm trong nhà cuối tuần đều được nghỉ.
Đang chuẩn bị bước ra ngoài, Tang Thủy Lan dừng lại, chỉ vào túi da của mình: “Tôi đi gửi tiền vào ngân hàng.”
“Gửi tiền?”
“Đúng vậy”, cô gật đầu, “Hôm qua bác Lý vừa đưa lương cho tôi, có câu “Cầm nhiều tiền thì tiêu nhiều, tốt nhất chỉ nên cầm tiền tiêu vặt”, như vậy cho dù ở trên đường có bị cướp, tổn thất cũng ở mức thấp nhất.”
Nghê Thần nghe cô nói vậy khẽ cười một tiếng: "Số tiền cô có chưa chắc đã dính răng bọn cướp, với lại nếu cô không ra khỏi nhà, thì lấy đâu ra cướp mà cướp đồ của cô chứ?"
"Cẩn tắc vô áy náy, làm người phải đề phòng mọi trường hợp chứ, tuy rằng đối với anh số tiền này rất nhỏ, nhưng với tôi nó rất quan trọng, nếu mất nó, tôi sẽ khóc đến chết mất." Nói xong, cô còn đem túi ôm chặt vào lòng giống như thực sự có người đang tới cướp nó vậy.
Nghê Thần nhịn cười, nén xuống cảm giác muốn xoa đầu véo má cô, đi tới gần cô nói: "Ở đây chờ tôi, đúng lúc tôi có việc ra ngoài, tiện đưa cô một đoạn."
Vừa nghe nói có xe đi nhờ, cô liền vui vẻ gật đầu, đỡ được tiền xe bus đương nhiên là đồng ý rồi.
Dọc đường đi, Nghê Thần chuyên tâm lái xe, rất ít nói chuyện, từ đầu đến cuối chỉ nghe tiếng Tang Thủy Lan như con chim sẻ huyên náo, nói không ngừng.
Trong ấn tượng của cô, Nghê Thần chính là kẻ mặt lạnh thù dai, nhưng thực tế, người đàn ông mặt lạnh bên cạnh cũng không hẳn là xấu. Dù đã vài lần đùa giỡn cô, nhưng sống chung một thời gian cô thấy anh cũng không phải không thể hòa hợp. Ít nhất, khi cô cùng vị tiểu thư không cùng giai cấp kia tranh luận với nhau, anh không những không thiên vị đối phương, mà còn dung túng cô làm càn. Bởi vì, nếu lúc ấy anh thực sự đem cô vứt ra khỏi Nghê gia, cô cũng chẳng thể nói gì mà chỉ có thể cầm hành lý nhận lệnh rời đi, cho nên, với thái độ hờ hững nhưng lại quan tâm che chở này, nói cô không động tâm là giả.
Có đôi khi, cô thực sự muốn cảm ơn Hỉ Oa, nếu không phải nó hết lần này đến lần khác cầu xin cô giúp Nghê Thần thì đời này cô cùng với anh cũng không có cơ hội gặp nhau.
Lúc này, Nghê Thần vẫn đang nghiêm túc lái xe, từ đầu đến cuối đều im lặng, khuôn mặt không bộc lộ vẻ mừng rỡ hay giận dữ, cả người anh phát ra một cỗ ma lực câu hồn. Anh chính là như vậy, lúc nào cũng thu hút tầm mắt của người khác, đây là điểm khác biệt nhất với Sở Bác Nam và Kiều Dĩ Thâm.
"Sao không nói nữa?" Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Nghê Thần không nói, nhưng anh thích nghe Tang Thủy Lan nói.
Đang đánh giá người khác lại bị họ nhìn thấu, cô giật mình, vội vàng quay mặt, xấu hổ cười cười: "Vì không thấy anh nói gì, nên cũng chán không muốn nói nữa."
Anh cười cười, giọng nói mang ý trêu chọc: "Cho dù tôi làm cô chán, cũng không đến mức phải đỏ mặt như vậy chứ."
Cô vội lấy tay xoa xoa hai gò má, vội vàng giải thích: "Đấy là do trời nóng quá, cứ trời nóng là tôi sẽ bị đỏ hồng toàn thân."
Nghê Thần nắm lấy bàn tay đang ra sức chà đạp hai gò má của cô: "Đừng chà xát nữa, chà nữa da cô sẽ đỏ lên thật đấy." Anh cố nén cười: "Tôi chỉ đùa cô thôi, cô tin là thật sao?"
Tang Thủy Lan bặm môi, ai oán liếc Nghê Thần, trong lòng cô thầm mắng -- cô vừa nãy còn khen anh là người tốt, nhìn xem rõ ràng là sói đội lốt người tốt mà.
Xe đi thêm một đoạn không xa, Tang Thủy Lan đột nhiên hét to: "Dừng xe, mau dừng xe."
Nghê Thần vội tấp xe vào lề đường, khó hiểu nhìn cô: "Làm sao vậy?"
"Chỉ là, tôi nhìn thấy cỏ dại mọc đầy quanh lâu đài của mình..."
Một lúc sau, anh đã được nhìn thấy "lâu đài" của cô - một căn nhà hai tầng giống như nhà trọ. Nhìn bề ngoài, căn nhà đã nhuốm màu năm tháng, màu sơn trên hai cửa trước đã phai, bốn xung quanh mọc đầy cỏ dại.
Tang Thủy Lan vui vui vẻ vẻ chạy xuống xe, bắt đầu nhổ cỏ ở bốn phía. Cô không muốn làm mất thời gian của Nghê Thần nên đã nói anh đi trước đi, nhưng anh lại nói anh cũng không vội. Cho nên, khung cảnh hiện tại là: Cô cong mông nhổ cỏ, anh nhàn nhã dựa người vào xe xem kịch vui.
Trong lúc nhổ cỏ, cô kể cho anh nghe về lai lịch của căn nhà này.
Cha của Tang Thủy Lan là thợ xây dựng, sau khi gặp mẹ cô không bao lâu thì kết hôn, vì hôn nhân của hai người không nhận được sự đồng thuận của hai gia đình nên cha Tang trung thực hiền lành đưa theo mẹ Tang ôn nhu lương thiện tới đây xây dựng nhà.
Căn nhà này là nơi hơn hai mươi năm trước cha mẹ cô đã dùng toàn bộ tiền gửi ngân hàng mua được. Từng cây cột, viên ngói đều do cha cô dựng lên.
Tuy rằng khi đó thực sự vất vả, nhưng cha mẹ cô không hề hối hận, hơn nữa họ còn có kết tinh tình yêu của mình - chính là Tang Thủy Lan, một nhà ba người sống vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng có lẽ ông trời ghen tị với hạnh phúc của họ, mẹ Tang sau khi sinh cô được vài năm thì qua đời, cha Tang đau khổ ôm lấy con gái luôn gào khóc tìm mẹ nói: "Mẹ con đã lên thiên đường, tuy con không nhìn thấy mẹ, nhưng mẹ con vẫn mãi ở bên cạnh con... cha sẽ không tái hôn với người khác, bởi vì con là tiểu công chúa ba yêu thương nhất trên đời, ngôi nhà này sẽ là lâu đài của hai cha con mình..."
Nhưng vài năm sau, cha Tang cũng vì vất vả lâu ngày nên sinh bệnh, bệnh ngày càng nặng phải nhập viện. Để có tiền thuốc men, Tang Thủy Lan đã buộc phải đem bán ngôi nhà tràn ngập những hồi ức tốt đẹp của gia đình.
Lúc đó, may mắn có một người bạn của cha cô đã ra tay giúp đỡ, mua lại căn nhà này, hơn nữa còn nói với cô, chỉ cần cô trả lại số tiền bằng số tiền người đó bỏ ra, thì có thể lấy lại căn nhà này.
Vì muốn hoàn thành nguyện vọng của cha mình, cô luôn cố gắng kiếm tiền để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu. Bởi vậy cô mới có danh hiệu "Cuồng tiền". Còn căn nhà này, sau khi có chủ mới cũng không có người tới ở. Nhiều năm không có người chăm sóc, nên xung quanh cỏ dại mọc nhiều, vì vậy chỉ cần có thời gian cô sẽ tới đây nhổ cỏ, dọn dẹp một chút.
Nghê Thần nghe cô thì thầm nói xong, tâm trạng cũng theo hồi ức của cô mà có chút thương tâm.
Anh biết cô luôn cố gắng sống một cách chăm chỉ, giống như mỗi món ăn cô làm ra, mặc kệ nguyên liệu nấu ăn như thế nào, cũng dùng hết khả năng để phối hợp chúng lại, tạo ra một món ăn khiến người ăn cảm thấy hạnh phúc.
Cho dù nguyện vọng này trong mắt nhiều người là nhỏ bé, nhưng cô cũng vẫn tỉ mỉ cẩn thận, vì hoàn thành mục tiêu mà không ngừng phấn đấu. Cô gái như vậy, từ nhỏ đến giờ anh chưa từng tiếp xúc qua.
Bởi vì có hậu thuẫn của gia đình, cha mẹ, anh trai đều yêu thương, lại có bạn bè tốt dung túng, mọi người bên cạnh anh đều hết mực yêu thương, lấy lòng, nịnh bợ anh, cũng bởi từ nhỏ anh thân thể yếu ớt nhiều bệnh, nên tam thiếu gia nhà họ Nghê anh lúc nào cũng như châu báu được mọi người che chở, quan tâm. Thậm chí, chỉ cần anh hơi nhíu mày, cũng có thể khiến cho mọi người bối rối, sống trong cuộc sống giàu sang, an nhàn, nên anh dường như đã quên mất trên đời vẫn còn nhiều cực khổ và bi ai.
Anh không biết một cô gái như cô sống không nơi nương tựa, làm thế nào để sinh tồn trong cái xã hội đầy phức tạp này, cô không sa đọa, không trầm luân, mà dùng hai bàn tay tạo dựng cuộc sống cho mình, cố gắng thực hiện ước muốn của bản thân...Nghĩ đến điều này, trái tim đã nhiều năm yên lặng của anh lại đập mãnh liệt không ngừng.
Nghê Thần không giải thích nổi tâm tình của mình. Anh chỉ biết, anh sẽ vì sự tồn tại của cô mà thỏa mãn, chỉ vì nụ cười của cô mà vui vẻ.
Như khát vọng từ nội tâm phát ra, anh đột nhiên bước lên ôm thân hình nhỏ bé kia vào trong ngực.
Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, anh nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán và vết bẩn trên má cô, vừa lau vừa nói: "Bẩn". Nói xong, lại dùng mũi ngửi ngửi trên người cô: "Toàn mùi mồ hôi".
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian